Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu judo 


Phan_4

“Mẹ kiếp, tôi đây cũng không tin!” Chung Bình tức giận đem ly rượu uống hết, rồi đặt lên bàn, “Tôi phải làm cho cô ta quay lại cầu xin tôi.” 

Hàn Xạ nhìn Vệ Đông cười, “Có dám hay không cá một chút? Tôi cá là cậu ta phải hơn một tháng mới tán đổ được cô ta.” Vệ Đông cười càng thâm trầm, “Hai tháng.” Một tháng quá khó khăn rồi. 

Chung Bình bị hai người kia tôi một câu anh một câu làm cho khí huyết sôi trào, “Được rồi, các cậu cứ chờ chuẩn bị tiền đi! Mỗi người một ngàn, chỉ 1 tháng thôi!” Gần đây, anh gặp phải cái vận đen đủi gì vậy, không chỉ gặp phải một kẻ điên, còn bị bạn bè cười cợt, không đáng một đồng! Anh nếu không quy phục được Tiêu Tố Tâm thì còn gì là mặt mũi nữa! 

Chung Bình rốt cuộc không chịu nổi quyết định phản công! Tiêu Tố Tâm, cô dù có lợi hại đến thế nào cũng chỉ là phụ nữ thôi, mà đã là phụ nữ thì sẽ không có khả năng Chung Bình tôi không đối phó được.  Chương 7 Tan tầm, Chung Bình liền lái xe thẳng đến phòng tập. 

 

Suy nghĩ cả một đêm, anh quyết định không thể đối chọi trực diện với Tiêu Tố Tâm được, cô quá mạnh, cho nên thế nào cũng phải sử dụng một chút thủ đoạn. Tiêu Tố Tâm hung dữ như vậy, tám phần là chưa có một mối tình nào vắt vai, hừ , anh quyết định dùng sở trường của mình, dịu dàng, quan tâm, chăm sóc cô, chờ cho đến khi cô bị anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, xem cô còn dám quật ngã anh nữa không! Một tháng, anh tự nhủ, đối với Chung Bình mà nói là đủ rồi, anh bình thường khi tán người khác thường chỉ khoảng một tuần. 

 

Chung Bình đi như bay vào trong phòng tập, nhìn thấy Tiêu Tố Tâm đang mặc bộ độ tập màu trắng đang cùng một sư huynh tập luyện, Tiêu Tố Tâm nhìn thấy anh lại đến, mắt hơi lóe lên sợ hãi. Chung Bình giả vờ như không nhìn thấy gì, yếu ớt cười, đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Chân không đi lên sàn tập, rồi yên ổn ngồi ở một bên, xem cô cùng vị sư huynh kia tập luyện. 

 

Tiêu Tố Tâm liếc mặt nhìn Chung Bình đang yên tĩnh ngồi ở một chỗ, tinh thần trở nên căng thẳng, rồi chăm chú tấn công qua loa vị sư huynh kia, rốt cục một lúc sau, cô thật vất vả mới áp đảo được vị sư huynh kia, rất nhanh Tiêu Tố Tâm liền kéo anh ta lên, hai người chào hỏi nhau rồi lui ra. 

 

Sư phụ bước vào, tất cả mọi người liền xếp thành một hàng cung kính chào. 

 

Sư phụ đầu tiên cho mọi người khởi động, sau đó phân nhóm, phân người mới với một người lão luyện làm thành một nhóm. Tiêu Tố Tâm nhìn thấy Chung Bình cùng một người nữa đi theo sư huynh học những động tác cơ bản, hừ lạnh một tiếng, hôm nay cô sẽ buông tha cho anh ta, ngày hôm qua, sư phụ đã mắng cô rồi, bảo cô không nên lúc nào cũng nhằm vào Chung Bình như thế. 

 

Tiêu Tố Tâm đành cùng sư huynh tiếp tục luyện tập, chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười hi hi ha ha, cô liền quay đầu thì vừa đúng lúc nhìn thấy, tự nhiên lại bực mình muốn phát tiết. Chung Bình quả nhiên là tính xấu không đổi, ở đâu có người thì sẽ không quên trêu đùa con gái nhà người ta mà. 

 

Hóa ra, Chung Bình cùng cái người mới đến kia là một nữ sinh, đang cùng nhau luyện tập bắt chéo tay. Chung Bình lại không biết đã nói gì đó mà khiến cô gái kia khanh khách cười không ngừng, bọn họ còn như đang dán chặt vào nhau nữa, anh ta thậm chí còn ghé miệng nói nhỏ vào tai cô gái kia, anh ta rõ ràng không phải đang luyện tập mà là đang mượn cơ hội này giở trò lưu manh! 

 

Tiêu Tố Tâm ngừng việc tập luyện cùng sư huynh, liền đi qua gọi anh, “Chung Bình.” Chung Bình xoay người lại….,vẻ mặt đang tươi cười đến khi nhìn thấy cô thì chớp mặt ngưng lại, ánh mắt không thoải mái nhìn cô, lạnh lùng hỏi, “Có chuyện gì?” Tiêu Tố Tâm lại muốn phát giận, “Tôi dạy cho anh.” 

Chung Bình chớp mắt nghĩ nghĩ, được thôi, buông tay mình đang bắt lấy ống tay áo của nữ sinh kia, cô gái lại có chút khó chịu, “Anh ấy đang giúp tôi tập, cô tự nhiên sao lại giành với tôi” Tiêu Tố Tâm trầm mặc không nói, mắt nhìn chằm chằm Chung Bình. 

 

Chung Bình nhếch miệng cười, quay lại an ủi cô gái kia, “Năng lực của cô ấy rất khá, anh đang muốn tìm cô ấy chỉ dạy.” Mỉm cười lần thứ hai giương mắt nhìn Tiêu Tố Tâm. Nữ sinh kia liền hung hăng trừng mắt nhìn cô, buồn bực phủi phủi người rời khỏi. 

 

Tiêu Tố Tâm mân mê môi mình, trừng trừng nhìn Chung Bình, thối lui về sau vài bước. Khuôn mặt lạnh như bằng, hừ nhẹ một tiếng, “Chào.” Sau đó hướng về phía Chung Bình cúi đầu, Chung Bình cũng cúi đầu theo. Hai ngày trước anh đã biết, Judo chú trọng nhất là phần lễ nghi, trước khi chuẩn bị đánh nhất định phải chào hỏi trước, chính là cúi đầu chào nhau. 

 

Tiêu Tố Tâm bắt đầu động thân, mở hai chân ra, sau khi ổn định chiêu thức, liền bắt đầu dạy anh những động tác cơ bản. Mỗi lần Tiêu Tố Tâm định dạy chiêu thức đốn ngã, liền thật sự hung hăng đem Chung Bình quật ngã xuống, Chung Bình bị ngã đến đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn nhất quyết cắn răng đứng dậy, rồi thoải mái cười, chớp mắt nhìn Tiêu Tố Tâm. Tiêu Tố Tâm nhìn Chung Bình hôm nay thật sự rất nghe lời, liền có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ anh ta sợ mình rồi? 

 

Tiêu Tố Tâm dạy lại anh lại các bước, Chung Bình quả thực rất thông mình, rất nhanh liền hiểu hết. Tiêu Tố Tâm bảo anh bắt tay, không tránh khỏi có một chút tiếp xúc về thân thể, nhưng Chung Bình chỉ cần bắt đầu kề sát quá, liền chấm dứt ngay động tác, rồi nhanh chóng lui lại, cũng không có gì vô lễ đối với cô. Tiêu Tố Tâm nghĩ thầm, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, nếu anh ta còn dám cợt nhả, cô nhất định sẽ quật ngã anh ta vài lần nữa. 

 

Cả tối, Chung Bình đều im lặng theo Tiêu Tố Tâm học tập, ngay cả đến sư phụ ở bên cạnh nhìn thấy anh cũng phải khẽ gật đầu. Tiêu Tố Tâm nhìn thấy, trong lòng hừ lạnh, anh ta thật sự muốn học Judo? Không thể nào! Tiêu Tố Tâm vẫn còn hoài nghi, Chung Bình kia làm sao lại nghe lời người khác như vậy. 

 

Hai giờ sau mới kết thúc, Chung Bình thay quần áo, mang theo túi ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tố Tâm đang lao ra cửa, Chung Bình nhanh chân chạy đi theo. 

 

Ngay lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa, Chung Bình nhanh chóng đi vào, Tiêu Tố Tâm đứng ở một góc thang máy, còn có một số người khác cũng đang ở bên trong. Chung Bình đi về phía cô, đứng ở bên cạnh cô luôn. 

 

Ra khỏi thang máy, mọi người đều về hết. Nữ sinh vừa rồi cùng Chung Bình tập luyện chạy về chỗ anh, “Anh đi về phía nào vậy?” Anh trầm giọng nói, “Thật ngại quá, chắc chúng ta không tiện đường rồi.” Nói xong, anh đeo túi đi về phía Tiêu Tố Tâm đang đi. 

 

Cô gái kia nhìn thấy anh đi theo Tiêu Tố Tâm, trong lòng buồn bực, rất nhanh bước đi. 

 

Chung Bình nhanh chóng đuổi kịp theo cô, “Ở chỗ nào vậy? Tôi tiễn cô.” Tiêu Tố Tâm liếc mắt nhìn anh một cái, không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Chung Bình bước nhanh một bước ngăn lại cô, “Muộn như vậy không còn xe đâu.” 

 

Tiêu Tố Tâm lạnh lùng trừng anh, “Anh theo tôi làm gì?” Chung Bình khóe miệng khẽ nhếch, cười khẽ nói, “Cô còn giữ đồ vật của tôi, đương nhiên tôi phải bám sát cô, phòng trường hợp cô có ý muốn bán đứng tôi.” Tiêu Tố Tâm cũng cười, bán đứng anh, đáng tiếc là anh rất rẻ, chả ai muốn đâu. 

 

“Xe của tôi mới thay lốp, đi thử một chút.” Chung Bình hất cằm về phía đằng sau cô, xe của anh quả thật đang ở bên đường. Tiêu Tố Tâm quay đầu liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ kia, nhớ lại mình đã từng chọc thủng lốp của anh ta, dù sao anh ta cũng có tiền đi đổi. Tiêu Tố Tâm lách qua anh, tiếp tục đi về phía trước, Chung Bình nhẹ nhàng kêu, “Tiêu Tố Tâm.” Tiêu Tố Tâm bất động dừng lại, Chung Bình khẽ mỉm cười, xem cô còn đi thế nào nữa. 

 

“Tố Tố.” Đột nhiên ở phố đối diện có tiếng kêu to, Chung Bình giương mắt nhìn, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy ở phố đối diện, hướng về phía bên này ngoắc ngoắc tay. Tiêu Tố Tâm cười, lợi dụng lúc không có phương tiện gì qua lại, liền chạy như bay về phía người đàn ông kia. Vẻ mặt của Chung Bình đen lại, hóa ra cô gái hung dữ kia cũng có người quan tâm cơ đấy! 

 

Tiêu Tố Tâm chạy đến bên cạnh người đàn ông, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh ta, đội ở trên đầu, cô khẽ vịn lên vai người kia ngồi xuống ở đằng sau, Lúc này, Tiêu Tố Tâm mới từ xa nhìn anh, nhẹ nhàng cười. Chiếc xe nhẹ nhàng nổ máy, phóng bay đi! 

 

Chung Bình trừng mắt nhìn chiếc xe nghênh ngang đi trên đường kia, cắn răng hừ lạnh một tiếng, có khi nào là bạn không? Đều bắt hai người các ngươi quỳ gối trước gấu quần của tôi! 

 

Chiếc xe máy phóng như bay ở trên đường, đi qua con đường vắng lặng thì tiếng vang như gào thét. 

 

“Người vừa rồi là ai vậy?” Lâm Vĩ Cường lớn tiếng hỏi, sợ gió lớn mà Tố Tố không nghe thấy. 

 

“Một gã bỉ ổi.” Tố Tố cũng lớn tiếng trả lời, Chung Bình lấy phụ nữ ra để chơi đùa làm vui, không bỉ ổi thì là cái gì. 

 

“Sao cơ?” Lâm Vĩ cường nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa. 

 

“Anh ta tên Chung Bình, là một gã bỉ ổi.” Tố Tâm nói lớn hơn một chút nữa, gần như là quát lên. 

 

“Cậu ta làm phiền em?” Lâm Vĩ Cường nhớ lại ánh mắt trừng trừng của người nọ lúc nãy. 

“Không, anh ta là muốn báo thù thôi.” Tiêu Tố Tâm nhớ lại, hôm nay Chung Bình ngã nhiều lần như vậy mà không có thẹn quá hóa giận, quả nhiên tốt hơn nhiều. “A Cường, ngày mai em nghỉ, anh cũng nghỉ có được không?” 

 

“Sao vậy?” Lâm Vĩ Cường quay đầu hỏi. 

 

“Em muốn về thăm cô nhi viện.” Tiêu Tố Tâm trốn ở sau lưng Lâm Vĩ Cường, cô đã hai tuần không trở về, bọn họ nhất định đang rất nhớ cô. 

 

“Được, anh đi với em.” Lâm Vĩ Cường gật đầu, chỉ cần Tố Tố mở miệng, nhất định anh sẽ không từ chối.  Chương 8 Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vĩ Cường chở Tiêu Tố Tâm đến cô nhi viện. 

 

Ngay lúc bọn họ vừa xách một đống túi đồ ăn ngon đi vào một phòng học, thì một loạt những tiếng ngạc nhiên, vui mừng kêu lên, “Anh Cường Cường, chị Tố Tố.” Toàn bộ đều chạy đến vây quanh hai người bọn họ, vừa nhìn thấy đã biết rằng hai người rất được bọn nhỏ hoan nghênh. 

 

Đang đứng trên bục giảng, Vương Hiếu Anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu bỏ sách giáo khoa xuống, hơi oán giận nói, “Hai người vừa đến, thì bọn chúng chả thèm để tâm vào bài học nữa.” Hai người đặt mấy chiếc túi ở trên bục giảng, Tố Tố liền ôm lấy một đứa bé nam lớn lớn một chút cười nói, “Đinh Đinh, em chia cho mọi người đi.” Sau đó sờ đầu mấy đứa nhỏ, rồi đứng dậy ôm nhẹ lấy vai của Vương Hiếu Anh cười nói, “Bọn nhỏ vui vẻ một chút thôi, đợi lát nữa học sẽ càng có tinh thần.” Vương Hiếu Anh cười gõ nhẹ vào đầu cô, ánh mắt lại chợt nhìn thấy Lâm Vĩ Cường ở phía sau cô, “A Cường.” Lâm Vĩ Cường gật gật đầu, “Tiểu Anh.” Vương Tiểu Anh liền thu mắt, gương mặt hơi phiếm hồng, anh ấy phơi nắng nên đã đen đi nhiều. 

 

“Viện trưởng đâu rồi?” Tố Tâm quay lại hỏi Vương Hiếu Anh, nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt cô ấy, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Vĩ Cường, mặt anh lại không chút thay đổi. 

 

Vương Hiếu Anh nhẹ nhàng nói, “ Đang ở đây mà, ngày hôm qua vẫn còn nhắc đến cậu đó.” Tố Tố vừa nghe vậy ý cười càng sâu, liền đẩy nhẹ Vương Hiếu Anh về phía A Cường, rất nhanh nói, “Mình đi tìm viện tưởng.” Nói xong, liền chạy về phía ngoài cửa. 

 

“Tố Tố.” Lâm Vĩ Cường định gọi cô lại thì Tố Tố đã sớm chạy mất dạng rồi. 

 

“A Cường, gần đây anh bận à?” Vương Hiếu Anh e lệ hỏi. 

 

“Cũng có một chút.” Lâm Vĩ Cường dừng chân, cười cười nói. 

 

“Đã lâu rồi anh không về.” Giọng của cô hiện ra một chút mất mát. 

 

“Nhất định về sau sẽ về thường xuyên hơn” Lâm Vĩ Cường nói xong liền đi về phía bọn nhỏ, giúp đỡ mấy đứa chia đồ. 

 

Vương Hiếu Anh nhìn tấm lưng mạnh mẽ mà to lớn của Lâm Vĩ Cường, tim đập càng nhanh, anh ấy càng ngày càng nam tính. 

 

 

 

Tiêu Tố Tâm đi qua phòng của viện trưởng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy viện trưởng đang cúi đầu nhìn hồ sơ, cô cười nhanh chóng dừng cước bộ, cẩn thận đẩy cửa ban công, nhe nhàng đi đến đằng sau viện trưởng, hai tay chụm lại, che mắt của viện trưởng đi, cố ý hạ thấp giọng nói, “Đoán xem tôi là ai?” 

 

Viện trưởng hơi ngẩn ra một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, cười khẽ gạt tay cô xuống, “Ngoài Tố Tố ra thì còn ai đi dọa bà già này cơ chứ.” 

 

Tố Tố cười ôm lấy viện trưởng, ghé vào trên vai bà, làm nũng nói, “Viện trưởng thật không biết phối hợp một chút nào cả, lần nào cũng đều đoán là con, sao không phải là Tiểu Anh chứ!” 

 

“Tiểu Anh ngoan như vậy, đương nhiên sẽ không, chỉ có con vẫn nghịch ngợm như vậy.” Viện trưởng sủng nịch vỗ vỗ tay cô, kéo cô ngồi xuống ở ghế bên cạnh, “Hôm nay không phải đi làm sao?” 

 

“Con nghỉ.” Tiêu Tố Tâm nắm tay viện trưởng, đôi tay già nua này đã bắt đầu bị những đốm che kín, viện trưởng của cô đã già rồi. 

 

“Đã gặp bọn nhỏ chưa? Chúng nó hôm nào cũng hỏi khi nào thì chị Tố Tố đến.” Viện trưởng Nghiêm cười hiền lành, vuốt vuốt tóc cô, Tố Tố sống rất tình cảm nên rất được tụi nhỏ yêu quý. 

 

“Con đã qua rồi, A Cường cũng về đó.” Tố Tố nhớ lại bộ dáng hưng phấn của bọn nhỏ, trong lòng rõ ràng cũng vui lên rất nhiều. 

 

“Nó có khỏe không?” Nghiệm viện trưởng gật đầu cười. Lâm Vĩ Cường, Tiêu Tố Tâm cùng Vương Hiếu Anh, đều là lớn lên ở trong cô nhi viện, ba người tuổi đều xấp xỉ nhau, cho nên chơi rất thân. Tố Tố cùng A Cường từ rất sớm đã được nhận nuôi nên đã rời cô nhi viện từ lâu, nhưng cuối cùng lại đều bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, hai người đều không chịu quay về, nghe nói đã phải ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ cực, thậm chí còn lầm đường lạc lối. Viện trưởng Nghiêm đau lòng vuốt tóc Tố Tố, đứa nhỏ này thật rất đáng thương. 

 

“Anh ấy tốt lắm, hiện tại cũng có việc làm ổn định rồi, làm ở trong khách sạn.” Tố Tố biết viện trưởng đang lo lắng cho bọn họ, liền an ủi bà. 

 

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Viện trưởng Nghiêm vô cùng vui mừng, chỉ hy vọng bọn họ có thể tự lập mà sống thật tốt. 

 

“Viện trưởng, bao giờ thì cô nhi viện bắt đầu sửa chữa?” Tố Tố hôm nay đến là muốn hỏi chuyện quan trọng này. 

 

“Tiền ta đã đưa cho lão Chu để gọi người tới rồi, độ khoảng một tuần nữa thôi.” Viện trưởng Nghiêm như là nhớ ra cái gì, liền kéo tay Tố Tố, nghiêm túc nói, “Tố Tố, con lần trước thay vị Chung Bình kia quyên góp tiền, chúng ta còn quên chưa viết giấy công đức, con hôm nay nhớ mang giấy này với thư cảm ơn về cho cậu ấy nhé.” 

 

Tố Tố mắt hơi lóe lên, chợt cúi đầu, rất nhanh dạ một tiếng, giấy công đức này vẫn là cô thay Chung Bình nhận vậy. 

 

“Thật là tốt, nhớ thay mọi người cảm tạ Chung tiên sinh, cảm tạ cậu ấy ngay lúc chúng ta nguy cấp như vậy, lại hào phóng quyên tiền cho chúng ta,” Viện trưởng Nghiêm nhớ lại chỗ tiền kia quả thật đã giải quyết được vấn đề lớn của bọn họ, trong lòng liền vô cùng cảm động, Chung Bình tiên sinh kia, quả là một người tốt. 

 

Tố Tố lè lưỡi, Chung Bình là người tốt đều là do bị ép thôi, nếu anh ta biết được, nói không chừng còn nhất định ép cô lập tức trả tiền. Tố Tố hơi ngượng ngùng ôm viện trưởng, “Viện trưởng, con lại đi xem tụi nhỏ thế nào rồi.” Viện trưởng cười gật đầu, “Tí nữa nhớ phải qua đây lấy giấy công đức đó.” Tố Tố cười đồng ý, rất nhanh liền rời khỏi. 

 

Tiêu Tố Tâm vừa rời khỏi phòng viện trưởng, trong lòng cũng đỡ căng thẳng đi một chút. 

 

Tiêu Tố Tâm lúc trước biết được cô nhi viện này đã lâu không được tu sửa, bây giờ trở nên rất nguy hiểm, ở tòa nhà chính có vài phòng trên tường đã xuất hiện những khe nứt rất lớn. Viện trưởng từ lâu đã phản ánh lại tình hình này với các cấp trên, nhưng bọn họ đều trả lời rằng hiện nay tài chính khó khăn, tiền quyên góp gần đây cũng rất ít, ít ỏi đến đáng thương, nếu như muốn xây lại tòa nhà mới thì vô cùng khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ có đủ để sữa chửa lại thôi. Nhưng là cứ kéo dài mãi như vậy, căn bản vẫn không có ai đến xem xét, mấy vết nứt ấy sau mỗi trận mưa thì càng ngày càng to và sâu hơn. 

 

Viện trưởng Nghiêm vì truyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, tóc đều đã bạc trắng, cứ nghĩ đến bọn nhỏ ngày ngày đều ở nơi này, dễ gặp nguy hiểm, viện trưởng lại tự trách chính mình. Tố Tố sau này biết được, cũng liền lo lắng, sốt ruột không kém. 

 

Tiêu Tố Tâm cùng Lâm Vĩ Cường và Vương Hiếu Anh, ba người gom góp lại cũng chỉ được một vạn. Vương Hiếu Anh làm giáo viên ở trong cô nhi viện, giúp bọn trẻ học, nên lương rất ít. Mà Tiêu Tố Tâm cũng chỉ là một nhân viên thu ngân của siêu thị, tuy rằng tiền lương có vẻ ổn định hơn, nhưng sau khi trừ bỏ phí sinh hoạt, thì cũng chả còn là bao. Lâm Vĩ Cường thì càng khỏi phải nói, anh đã từng ngồi tù, nên đã thay đổi rất nhiều việc làm, gần đây mới yên ổn một chút. Cho nên, ba người bọn họ căn bản không thể làm gì hơn nữa. 

 

Tiêu Tố Tâm cũng muốn nhờ chị Như giúp, nhưng chị Như từ sau khi bị Chung Bình mê hoặc, suốt ngày muốn phẫu thuật thẩm mĩ, thậm chí còn nhịn ăn nhịn uống đễ phẫu thuật để trở thành người mà tên Chung Bình kia thích! Chị Như đau lòng nói rằng về điểm này chị thật không có nhiều, có giúp cũng chả đươc là bao, vẫn nên tìm ông lớn nào đó xin quyên chút tiền thì hơn. 

 

Tiêu Tố Tâm đành chịu không nói gì nữa. Mỗi lần chị Như oán giận Chung Bình mới vừa lời ngon tiếng ngọt với mình, quay mặt đi đã cùng những người phụ nữ khác ám muội không rõ, liền không ngừng thở ngắn than dài, suốt ngày đều kêu nếu như mình xinh đẹp, nhất định sẽ giữ được trái tim của anh ta. Tiêu Tố Tâm vừa nghe xong đã thấy ghét tên Chung Bình này rồi. Người đàn ông này thì có gì tốt chứ? Chỉ là một kẻ lừa đảo chuyên đi lừa gạt chị em phụ nữ, chị Như cũng thật ngốc, nếu như có sửa lại mặt mình thành xinh đẹp, anh ta nhiều nhất cũng chỉ cùng chị chơi đùa mà thôi, nhìn anh ta như vậy đảm bảo tình nhân của anh ta viết cả một danh sách cũng không hết, chỉ biết là người đàn ông này căn bản không hề có lương tâm, như vậy làm sao có thể vì chị mà thay đổi tính nết chứ! 

 

Nhìn thấy viện trưởng Nghiêm ngày đêm buồn khổ, Tiêu Tố Tâm cũng sầu muộn lo lắng theo. Có lần, cô đi gặp chị Như, rốt cục cũng thấy được tên phụ tình nổi tiếng Chung Bình kia, nhìn anh ta không những cùng với y tá liếc mắt đưa tình, ngay đến cả bệnh nhân cũng mắt đi mày lại, thật là một tên củ cải lăng nhăng. Còn chị Như thì suốt ngày nhớ mong anh ta, Tiêu Tố Tâm đã giận đến mức không nói được gì. Cô còn nhìn thấy anh ta ôm mỹ nữ lên xe thể thao, trong lòng đột nhiên nảy ra cái ý định điên cuồng đó. 

 

Tiêu Tố Tâm hơn mười tuổi, đã ngày ngày lang thang ngoài đường, bèn đi theo một đám côn đồ ở trên đường ăn trộm vặt, cũng có được một chút tay nghề, vì thế đã từng phải vào trại cải tạo hai lần. Cuối cùng, lại gặp được chị Như, cho cô có một chỗ ở, còn dạy cô đọc sách, đi theo giúp chị Như mấy việc vặt vãnh, cô mới thoát khỏi đám côn đồ kia, bắt đầu sống một cuộc sống bình thường. 

 

Tiêu Tố Tâm nhớ lại vẻ sầu muộn của viện trưởng, lại nhớ đến sự an toàn của bọn trẻ, cô liền do dự hồi lâu, quyết định đi tìm Chung Bình trước “mượn” tiền. Đương nhiên, từ “mượn” này có chút không chính đáng, cô gạt chị Như lén lấy đi tiền của Chung Bình, lại sợ anh ta đi báo án, mới lấy điện thoại ra chụp ảnh uy hiếp. Cô không nói cho bất kì ai, đem tiền cho viện trưởng cũng chỉ nói là Chung Bình có lòng quyên góp. Viện trưởng vừa thấy một số tiền lớn như vậy, lệ rơi đầy mặt, luôn miệng nói Chung Bình là người tốt. 

 

Tiêu Tố Tâm vẫn là luôn thúc giục A Cường cùng Tiểu Anh cùng cô nghĩ ra biện pháp để nhanh chóng trả lại tiền cho Chung Bình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta trái giữ phải ôm, cô lại càng tức, nếu không phải vì anh ta chị Như sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên vô tình cô lại đem lửa giận trút lên người Chung Bình, ác ý chỉnh anh vài lần. 

 

Tiêu Tố Tâm cũng muốn tìm cơ hội để nói cho Chung Bình, nhưng mỗi lần cứ nhìn thấy bộ dạng hư hỏng kia của anh ta, cô lại ngậm miệng. Tiêu Tố Tâm quyết định khi nào góp được một chút tiền rồi mới nói cho anh ta, khiến cho anh ta tức đến phát điên luôn đi, ai bảo anh ta lăng nhăng như vậy làm gì!  Chương 9 Chung Bình ngồi ở trong phòng tập, hết nhìn trái lại nhìn phải, thế mà không thấy Tiêu Tố Tâm đâu hết. Không biết cô ta đi đâu nữa? Chẳng lẽ lại cùng đàn ông hẹn hò? Nhớ lại người đàn ông chở cô đi mất hôm trước, Chung Bình hơi nhếch khóe miệng, người như cô ta mà cũng có đàn ông để ý đến, thật đáng ngạc nhiên. 

 

Chung Bình không nhìn thấy Tiêu Tố Tâm đâu, cũng không thèm học nữa, đi ra khỏi phòng tập, thì nhìn thấy Đình Đình đang ngồi chơi máy tính. Kế hoạch lại thay đổi, Chung Bình liền mỉm cười bước qua. 

 

“Đình Đình, đang chơi cái gì vậy?” Chung Bình ôn nhu hỏi. Đình Đình đầu cũng không thèm ngẩng trực tiếp trả lời “Là trò xếp bóng.” 

 

Chung Bình nhìn một lúc đại khái cũng hiểu được, giống với xếp chữ liên tiếp, chỉ cần năm quả bóng đều cùng màu là có thể ăn. Xem tình hình có vẻ như Đình Đình đang sắp thua, tiểu cô nương này liền nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ. 

 

Chung Bình khẽ cười liền khẽ động ngón tay, “Chỗ này.” Đình Đình nhìn thấy, liền kêu một tiếng, lập tức ăn luôn. Chung Bình cứ như vậy đứng ở một bên chỉ điểm, rất nhanh một lúc sau tình thế đã đảo ngược, ăn được cả một mảng lớn, Đình Đình hoàn toàn thắng. Cuối cùng Đình Đình lần đầu tiên ghi lại điểm cao nhất của mình, vui vẻ hướng Chung Bình kêu to, “Ôi, 3000 điểm, em chưa từng chơi được đến như vậy, anh thật lợi hại.” Cô bé sùng bái nhìn Chung Bình, anh lại không cho là đúng chỉ cười cười, đúng là tiểu quỷ. 

 

Đình Đình bỗng nhiên đối với Chung Bình hảo cảm tăng lên rất nhiều, đổi giọng gọi anh một tiếng anh Chung, “Anh Chung, anh sao lại không đi tập.” 

 

Chung Bình cũng không trả lời mà lại hỏi, “Tố Tố, sao hôm nay không tới?” Mọi người ở đây đều gọi Tiêu Tố Tâm là Tố Tố, anh cũng liền kêu như vậy luôn. 

 

“Chị Tố Tố hôm nay đi cô nhi viện rồi, nhưng chắc chắn tối sẽ đến đây.” Đình Đình trả lời. 

 

“Cô nhi viện?” Chung Bình nhíu mắt, cô ta đi cô nhi viện làm gì? 

 

“ Chị Tố Tố lớn lên ở cô nhi viện mà.” Đình Đình quay đầu lại cười, ai ở đây cũng đều biết, chị Tố Tố cũng không có giấu diếm. 

 

Chung Bình hừ lạnh, khó trách lại giống một đứa trẻ lỗ mãng, không được dạy bảo như vậy, “Cô ta không phải mỗi ngày đều đến đây sao?” 

 

“À không, nếu có ca đêm thì chị ấy sẽ không đến, bình thường là thứ ba với thứ năm.” Đình Đình lại bắt đầu chú tâm vào trò chơi. 

 

“Cô ta đi làm ở đâu vậy?” Chung Bình hỏi tiếp. 

Đình Đình rốt cục quay sang, nhìn Chung Bình nghĩ nghĩ, “Hình như là, ở siêu thị ở đường **, làm nhân viên thu ngân.” 

 

Chung Bình cười mà không nói, Đình Đình quả thật rất ngoan. Hừ, chỉ là một nhân viên thu ngân mà cũng dám uy hiếp anh, loại phụ nữ này thật không khó đối phó cho lắm. Chung Bình vỗ vỗ đầu của Đình Đình, “Anh đi tập đây.” Nói xong lại quay về phòng tập. 

 

 

 

Hôm sau là thứ tư, Tiêu Tố Tâm đang ở trong siêu thị bận rộn thu tiền của khách hàng. Hôm nay làm ăn thật tốt, rất đông người, ở đằng sau còn cả một hàng dài nữa. 

 

Tiêu Tố Tâm nhận lấy hai bình trà xanh, “Cái này lấy ạ?” Khách hàng liền ừ một tiếng. Tiêu Tố Tâm kiểm tra lại mã hàng, nhìn thấy trên màn hình biểu thị giá tiền, rất nhanh nói, “5 đồng 6, ngài có muốn lấy túi đựng không?” 

 

“Không cần.” Khách hàng khụ một tiếng, trầm giọng nói, liền đưa ra một tờ tiền màu đỏ mệnh giá lớn. Tiêu Tố Tâm vừa nhìn thấy tờ tiền kia, liền nhíu mày rất nhanh giương mắt hỏi lại, “Ngài không có tiền lẻ ư?” Lại nhìn thấy Chung Bình đang đứng ngay trước mặt mình, liền ngây dại, tại sao lại là anh ta? 

 

“Không có.” Chung Bình lạnh lùng trả lời. 

 

Tiêu Tố Tâm xác nhận tiền, sau đó mở tủ đựng tiền ra, lại phát hiện tiền lẻ sớm đã hết. Tiêu Tố Tâm cầm trong tay tờ tiền giá trị lớn kia nhìn một chút, sau đó nói với một nhân viên khác, “Chị Phượng, có tiền lẻ không, đổi cho em.” 

 

Chị Phượng ở bên kia lên tiếng, “Từ từ.” 

 

Tiêu Tố Tâm đem tiền đặt ở bên cạnh, nhìn Chung Bình nói, “Xin chờ một lát, người tiếp theo.” Chung Bình đứng lui ở một bên, để cho người khác lên tính tiền. Chung Bình yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Tố Tâm nhanh chóng kiểm tra hàng, lại nhìn mắt cô đang rũ xuống, liền khẽ cười, cô ta hôm nay lại không có quát anh? 

 

Chỉ một lát sau, chị Phượng cầm một đống tiền lẻ đưa cho Tiêu Tố Tâm, Tiêu Tố Tâm liền đem tờ 100 đưa cho chị ta, sau đó đếm tiền lẻ trả lại cho Chung Bình cùng với trà xanh của anh, Chung Bình nhận tiền chậm rì rì nhét tiền vào ví, sau đó mới nhận lấy chai trà xanh, Tiêu Tố Tâm đang định rút tay về thì Chung Bình đã đem một chai đến trước mặt cô, “Đây là cho cô.” Tiêu Tố Tâm ngây người, trừng mắt nhìn Chung Bình. 

 

Chung Bình nháy mắt mấy cái, khóe miệng nhếch lên, “Mấy giờ tan?” Tiêu Tố Tâm thở sâu một hơi, không lên tiếng, anh ta muốn biết làm gì? 

 

Chung Bình nhìn cô không mở miệng, liền đem chai trà xanh nhét vào trong tay cô, chỉ ra bên ngoài, “Tôi ở bên ngoài chờ cô.” Nói xong, liền rời khỏi đó đi ra bên ngoài để lại Tiêu Tố Tâm vẫn còn đang ngây ngốc nhìn theo. 

 

Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn theo bóng dáng của Chung Bình, tự nhiên lại muốn nổi giận, anh ta ăn no rửng mỡ? Không có việc gì tự nhiên chạy đến đây nói chờ cô. 

 

Khách hàng sau thấy cô không nhúc nhích gì liền bắt đầu thúc giục, Tiêu Tố Tâm nhanh chóng kiềm chế lại tiếp tục làm việc, nhưng là vẫn không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, Chung Bình muốn làm gì vậy? 

 

Chị Phượng đột nhiên đi đến từ phía sau cô, “Tiểu Tiêu, người kia là ai thế? Oa, lái xe thể thao nha.” Chị Phượng nhìn Chung Bình bước vào trong xe thể thao ngồi, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng được Tiểu Tiêu lợi hại như vậy, lại có thể có một người bạn như thế. 

 

Tiêu Tố Tâm cười gượng một tiếng, “Em không quen anh ta.” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .